A piece of music worths a thousand words… Take me away…
Mèo không có tên!” Nó nói.
“Không?” Coraline hỏi.
“Không!” Con mèo đáp. “Thế này nhé, con người các cậu có tên. Đó là vì các cậu không biết mình là ai. Bọn tôi biết bọn tôi là ai, thế nên bọn tôi cóc cần tên.
Meaningless words…

Chán chết cái ngày hôm nay… Làm việc cả ngày, chẳng có lúc nào mà thở… Mấy cái DVD mới mua vẫn chưa sờ tới… Thèm được giải trí tí haha
Lại về muộn… Mua 1 cái pizza cho bữa khuya (thay cho bữa tối luôn), discount 50% hehe, sung sướng
. Nhưng chỉ ăn hết có nửa cái, mệt quá chẳng muốn ăn. Thế là mình đi đến một quyết định ngu ngốc là cố gắng làm nốt cái asignment về Innovation. Hehe ăn còn chưa nổi nữa là nghiên cứu!! Đúng thật, vừa mở được cái list journal cần tìm ra mà đã muốn óiiiiiiiii. Thôi, dẹp!! Lượn qua phố phường, lượn qua thị trường… blog hôm nay cái, xem có gì mới hay ho
mới nghĩ tới đó đã sáng cả mắt, tỉnh cả người hehe 
Hôm nay chỉ có tâm trạng đọc blog chứ không có tâm trạng viết blog gì cả. Mình muốn viết cái gì đó tử tế một chút, chứ cái kiểu diary này chán chết.
Mai thế nào nhỉ? Tất nhiên là lại làm việc, nhưng buổi tối sẽ lượn club với mấy đứa bạn… Sướng đây, ít ra cũng còn tí động lực cho cuộc sống. Kiếm được tiền mà chẳng có lúc nào để tiêu.
Hey, còn asignment thế nào nhỉ? Xin hứa tối mai sẽ hoàn thành, thề đấy!! Quyết tâm!
Welcome in Melbourne

9:00 Chuông báo thức réo ầm ĩ bài ‘Good Day’ của Click Five
. Đấu tranh tâm lí mãi cuối cùng cũng bò được ra bathroom lúc 9:05…. Ê khoan, ngó cái laptop thấy quá nhiều mail và msg từ đêm qua
, thế là lại ‘nán lại’ trong chốc lát…… Cái chốc lát đấy ngốn của mình mất gần 30 phút
. Lao vội vào bathroom, ‘vờ sờ’ xong xuôi
, tắm một cái cho cái mặt tươi tỉnh một chút (thức khuya mà dậy sớm là ‘biết mặt’ (nghĩa đen) nhau ngay
! Ai bảo hôm qua vì cố chat mấy câu mà mình đi ngủ muộn mất mấy phút). Xong, HAPPY NEW DAY!! 

Không kịp ăn sáng rồi, cũng không kịp tắt máy tính, phóng vội ra ga xuống Footscray Park Campus để còn kịp meeting
. Như đã nói ở post trước, hôm nay Namcito có meeting với Media Delegation from Vietnam tại campus chính của Victoria Uni ở Footscray (Footscray là 1 trong những khu tập trung nhiều người Việt sinh sống nhất tại Melbourne, trông không khác gì cái chợ Đồng Xuân hay Bến Thành nhà mình hehe…bô nhếch bô nhác
. Mấy em gái quê mê mấy anh Việt kiều thì cứ đến đây mà hỏi nhé, các anh ấy đang bán rau trong chợ đấy lol 
)
Khổ thật, đường đi xa xôi cách trở, fải chuyển hết tram => train => bus mới tới nơi phu““ phu““` 
. May mà mình chỉ mặc có một cái áo len (tất nhiên là mặc cả quần nữa hehe quần Jeans đàng hoàng
), hôm nay tự nhiên lại nắng thế, chắc là các bác ở VN sang mang theo cả cái nóng sang Aust rồi… so hot so hot..!!
Cái campus này rộng thật, bây giờ mới để í (Một năm chỉ xuống đây 2 lần đi thi nên trường mình mà mình cũng không biết, ngu thật
), thế nên tìm mãi mới ra cái building, hóa ra meeting ở cái ‘chuồng chim cu’ trên nóc cái building đấy, thế mà không có sign chỉ dẫn làm tìm bở cả hơi… toàn thân 
.
Giờ hẹn là 11.30, 11.35 mình có mặt, vẫn chưa thấy các vị khách yêu quí đâu
. Đúng là dân VN, đi đâu cũng ‘đúng giờ’ tuyệt đối
. Mấy sinh viên VN ‘ưu tú’ đành họp chợ buôn dưa lê trong lúc chờ đợi
. Cuối cùng rồi ‘tôm’ cũng được thấy các ‘rồng’ xuất hiện ở cửa
với nụ cười toe toét “Good Morning!”
(hehe gần 12pm rồi các anh chị ơi, chào Good Noon luôn thôi).
Màn chào hỏi. Có 5 người.
Chị Tùng Chi (dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia) cùng một anh caramen (VTV),
chị Vân Anh (AEI),
anh Quốc Thanh (Tuổi Trẻ),
anh Hưng (SVVN – HHT). Không có anh Lại Văn Sâm vì anh bận đi campus khác (hơi tiếc!!) 
Sau màn chào hỏi là phần không thể thiếu ‘Lunch w/ VUT’
, các vị khách mồm nhồm nhoàm, tai nghe presentation
. Không biết có info nào vào đầu không chứ sandwich thì đảm bảo vào bụng (và nằm yên trong đó, cấm ra nhé
) Mọi người “thảo luận” rôm rả… thông qua phiên dịch (Chuối cả nải… chẹp chẹp
).
Xong xuôi, đến màn interview. Mình được chị Chi (VTV) kéo ra một góc đóng kịch ‘sinh viên chăm học’
để quay phim và phỏng vấn
. (Quả này thì được lên TV cho cả làng xem đây. Sướng, người lổi tiếng!!
) Anh Thanh cũng hỏi mấy câu về kinh nghiệm ‘ăn ở’… Ở đây em ở nhà lầu, ăn bơ sữa, sướng lắm anh ạ ajajajaja 


Sau đó là phần rất quan trọng (mình không photogenic 
hehe no interested!!
). Cũng may mà ké máy mình được một kiểu để có cái post lên blog
.
Cuối cùng, trao đổi contacts và ôm hôn thắm thiết
. Cho gửi lời chào Hà Nội, hẹn ngày gặp lại 
. Tặng các anh chị 2 câu thơ (tuy không ăn nhập gì nhưng ‘chan chứa’ tình cảm)
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng… lá rơi đầy
Namcito (tốc ký)









