Mụ bán phở & trí khôn của ta đây
Truyên kể rằng…
Có chàng trai văn phòng mẫn cán, luôn mơ ước ngày làm việc bắt đầu từ 12h trưa.
Một sáng nọ, chàng cố gắng dậy sớm, đánh mặt rửa răng chán chê rồi vội vàng phóng xe đến công ty vào lúc 9h. Khổ một cái, đến lúc 9h nó cũng chả khác gì lúc 8 rưỡi, vì máy chấm công vốn vô tình, 1 là 1 chứ 2 ko thể là 1 rưỡi. Thế nên mỗi ngày lúc ra về chàng đều cố tình quẹt liên tục cho nó điên lên hỏng đơ ra mà mãi nó vẫn chưa điên, thế mới buồn.
Ngồi check meo mốc mõm ra ko được vì mạng chậm, facebook cũng ko xong, chàng quyết định đi kiếm ăn. Đây là một quyết định sai lầm vì chàng đã gặp phải mụ bán phở dở hơi cám hấp. Khổ cái là cũng chả còn sớm sủa gì, nước thì đã cạn, bánh phở đã vơi, thế nên mụ ta tự cho mình cái quyền bắt khách phải tổng vệ sinh cái nồi phở hộ mình. Hmm nghĩ j? Có bao nhiêu tim gan phèo phổi mụ ý chất đầy bát mình, trông như cái lu cho heo tắm. Trời trời, nghĩ mình là ai chứ?
MỤ BÁN PHỞ: Đây, ăn đi, cô ưu tiên đấy, ngon lành cành đào chưa?
CHÀNG TRAI: Trời trời, cháu ăn đùi cơ mà, ko ăn mấy cái này đâu.
MỤ BÁN PHỞ: Thôi ăn đi, còn bao nhiêu cô cắt nốt cho mày đấy, quý lắm mới được đấy.
CHÀNG TRAI (cương quyết): Không, cháu chỉ ăn ĐÙI!!
MỤ BÁN PHỞ: ĐÙI CÔ hết rồi!
CHÀNG TRAI: Cháu ko ăn ĐÙI CÔ, cháu ăn ĐÙI GÀ!
MỤ BÁN PHỞ: Thì đùi gà hết rồi!
CHÀNG TRAI: Cô đừng lừa cháu, cháu vừa thấy cô cầm cái đùi nhá!
MỤ BÁN PHỞ (hậm hực): Thôi đưa đây! (Giật bát phở bê đi)
10 phút sau…
CHÀNG TRAI: Bao tiền cô?
MỤ BÁN PHỞ (thản nhiên): 30 NGHÌN!
CHÀNG TRAI (trợn mắt): Akak bình thường có 12K mà?
MỤ BÁN PHỞ: Mới tăng giá!
Trời trời, dã man con ngan!
Chàng trai bỏ đi, mỉm một nụ cười. Cười vì may quá, ko gọi thêm cốc trà đá, kẻo lại bị tính 20K nữa thì bán nhà đi mà ăn sáng.
Chàng tự nhủ “Mình vẫn còn KHÔN chán!”
(Chàng trai hứa sẽ chụp hình mụ bán phở để up lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng)