Farewell, Bong!
…
Chị Kim chạy xộc sang phòng anh lúc giữa trưa, mọi khi là anh đã gào lên vì dám đánh thức anh… quá sớm, nhưng hôm nay, nghe tin xong anh tỉnh cả ngủ…
Anh còn nhớ hôm đầu tiên đón em về. Em đi còn không vững, thấy có người đi là em lại chạy theo, lũn cũn… Hôm qua lúc đưa em đến bác sỹ, em cũng đi không vững… Vì em đã yếu quá rồi, a xin lỗi đã không đưa em đi bác sỹ sớm.
Những ngày đầu tiên em tròn xoe như cục bông, trắng tinh, ai cũng muốn bế. Hôm qua thì e gầy giơ xương, lông rụng nhiều. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy em mà anh lại đau lòng, không biết phải làm sao…
Anh cũng chẳng kịp chụp lại tấm hình nào, vì nghe nói chụp sớm thì sẽ không nuôi được em. Anh không chụp, và anh cũng chẳng giữ được em nữa rồi. Bây giờ chỉ còn những hình ảnh trong đầu anh…
Đêm đầu tiên, anh đã thức trắng để nhìn em ngủ, rồi đi lau dọn cả đêm chỉ vì em chưa biết đi vệ sinh ở đâu. Em rất ngoan, ko hề kêu la mặc dù vẫn còn lạ nhà…
Mỗi khi anh đi làm về, em lại chạy rối rít, quấn lấy chân anh, mắt tròn xoe mừng rỡ.
Bây giờ anh đi làm về, chẳng ai chạy ra đón anh với vẻ mừng rỡ đến như vậy. Em đã nằm im, mắt nhắm nghiền rồi. Anh thật có lỗi khi chỉ biết đứng nhìn em từ từ ra đi.
Mấy gói thức ăn vẫn còn nguyên. Lọ ruốc mẹ làm em vẫn chưa ăn hết. Mẹ vẫn ngày ngày hỏi em ăn hết chưa để mẹ làm thêm. Mọi người vẫn không ngừng hỏi han về em, em biết không?
Mọi người sẽ luôn nhớ em đấy, Bông ơi.
Em ngủ ngoan nhé.
PS. Anh tìm được 1 tấm hình giống hệt em nên post tạm. Để nhìn nó, mọi người sẽ biết lúc trước em “xinh đẹp” thế nào nhé ;)
